Cãi nhau, đánh nhau, nhẫn nhịn rồi cố thay đổi nhưng không cứu được hôn nhân gần sáu năm, tôi chọn ly hôn đơn phương để giải thoát.

Sau gần một năm, tòa ra quyết định và tôi được quyền nuôi con, không yêu cầu chu cấp. Tôi đã tính toán mọi việc từ lúc gửi đơn cho đến khi có quyết định, bởi con sắp vào lớp một, cần phải ổn định mọi thứ trước khi bước vào cánh cửa mới.

Vậy mà ngày đi, tôi không thể ôm được cô con gái bé bỏng bởi bản thân bị đánh, bị đe dọa, thách thức. Ngẫm rằng thôi mình cứ thoát đi được đã rồi tính tiếp, cố gắng lựa lời để "giành" lại con nhưng không được. Tôi đã nghĩ nếu bố bé thương con và lo cho con tốt, không ích kỷ để cả hai cùng có trách nhiệm với con, vun vén tình cảm cho con, cùng chăm lo và thăm nuôi con thì tôi chấp nhận những năm tháng này để bố cháu nuôi, cho đến khi con nhận thức được muốn với ai là toàn quyền của con.

Nhưng không, tôi không thể đón con đi chơi, không thể để con ngủ cùng mình một tối, không thể gần con để chăm chút việc học dù cô giáo có phản ánh con rất chậm, cần kèm cặp trước khi vào năm học mới. Tôi chỉ có thể mua sắm đồ, sách vở, đóng tiền học và được gặp một chút buổi tối nếu hôm đó bố cho con đi siêu thị chơi. Nhưng bố bé có thể nổi đùng nổi đóa, giận dữ bất kỳ lúc nào và lôi con về, tắt máy, chửi bới tôi trước mặt con.

Việc tôi lo lắng là dạy con học bố không làm được. Rồi tương lai con như nào, một cô bé tình cảm nhưng có phần nhút nhát? Viết ra để giải tỏa tâm trạng bất lực thực sự và xin kinh nghiệm từ các anh chị đã trải qua. Trước mắt, tôi sẽ làm đơn đề nghị thi hành án, không biết việc này có thể giải quyết được không?

Kiều Trang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top