Tôi sẽ giữ nguyên quan điểm sang tên đất thì trả nợ, dù sau này sống ở đâu vẫn duy trì chu cấp chi phí sinh hoạt cho ông bà.

Tôi là tác giả bài viết "Bố mẹ chồng muốn chúng tôi gánh nợ". Cảm ơn lời khuyên, nhận xét từ bạn đọc và xin nói rõ thêm hoàn cảnh của tôi. Có thể tôi hơi lo xa và tính toán chi li, chắc do đặc thù công việc ăn vào tính cách. Tôi học và làm kế toán vài năm trước khi chuyển sang làm kế hoạch cho công ty Mỹ. Tôi thường phải để ý tất cả các yếu tố ảnh hưởng sản xuất và xuất hàng, tỉ mỉ và luôn cân đối cái gì có lợi cho công việc.

Lý do vì sao tôi lấy chồng mà không biết nợ nần nhà chồng. Năm tôi 30 tuổi, bố mẹ giục lập gia đình vì lớn tuổi, tôi chỉ biết học và đi làm. Chồng bằng tuổi tôi, do bạn bè bố mẹ tôi làm mối. Khi đó tôi đi làm lương 12 triệu một tháng, còn chồng vẫn chẳng kiếm nổi hai triệu. Nhà chồng giấu nợ và anh nói dối về thu nhập khi tìm hiểu. Tôi thấy anh hiền lành nên đồng ý tìm hiểu. Sau này về sống chung, khi chưa có con, tôi góp toàn bộ tiền ăn, điện nước, internet cho bố mẹ chồng. Trong bốn năm sống chung, vẫn duy trì như vậy và đến khi có hai bé, tôi phải tăng thêm chi phí sinh hoạt. Đến khi hết thai sản, đi làm lại, chồng tôi ở nhà học tiếng và trông con, ông bà phụ giúp trông cháu.

Sang năm thứ năm, chồng tôi đi Đài Loan bằng tiền vay lãi bố mẹ tôi vay hộ. Bố mẹ chồng chưa từng hỏi chúng tôi phải vay bao nhiêu, ai vay hộ, vay ở đâu. Tôi nghĩ đó là chuyện của hai vợ chồng nên không nói cho ông bà biết chi tiết số tiền vay. Hàng tháng gánh thêm tiền lãi vay nữa là hết tháng lương của tôi. Khi chồng đi nước ngoài, ông bà phụ giúp trông hai cháu, cho đi lớp và đón về tắm giặt. Tôi vẫn duy trì việc chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt, điện nước, giỗ tết, đình đám của ông bà, thỉnh thoảng biếu tiền ông bà chứ không đưa hàng tháng.

Lý do tôi không ra ở riêng khi chồng không ở nhà là vì có ông bà phụ chăm cháu. Tôi biết ơn ông bà điều này và tránh điều tiếng xã hội cũng như vẫn duy trì việc lo chi phí sinh hoạt cho ông bà. Chị chồng tuy ở gần nhưng chỉ đến thăm chứ không phụ góp chi phí sinh hoạt của ông bà. Nợ nần của bố mẹ chồng, ông bảo không liên quan đến con gái.

Về đất đai của nhà chồng tôi: gồm 250 m2 đất ở đã xây nhà cũ, ba sào ruộng bán không ai mua. Xin nói rõ là tôi không ham đất cát nhà chồng, cũng chả quan tâm chị chồng giành đất. Mấy năm trước, ông bán đất diện tích tương tự với giá 200 triệu, đất trong ngõ nhỏ ở quê nghèo giá không hề cao. Bố mẹ đẻ tôi có đất nhiều gấp ba nhà chồng và cũng chỉ có ba con gái, tôi ở giữa và từ chối nhận đất của bố mẹ đẻ vì chị gái tôi mới là người lo chăm sóc bố mẹ cũng như chi tiền sửa nhà cửa. Chị tôi làm công nhân nhưng nuôi tôi học hai năm đầu và nhờ vậy, tôi mới có công việc tốt hơn chị với thu nhập khoảng 240 triệu một năm.

Nhà chồng tính toán làm ăn kém và thực sự lười, chồng tôi trước kiếm 2 triệu cũng chỉ tiêu cá nhân chứ không đưa cho ông bà, cũng chẳng suy nghĩ xem làm giàu thế nào, cứ ì ạch qua ngày, nên không trả được nợ và giao trách nhiệm cho con dâu. Anh rể chồng mới 50 tuổi mà bố chồng bảo anh không phải đi làm nữa vì con trai anh đã kiếm được 40 triệu một tháng, trong khi đó vẫn còn một đứa con nữa đang học đại học. Tôi nhớ như in câu nói của bố chồng hồi mới về làm dâu: bố mẹ có thì cho các con, nhưng bố mẹ không có mà đang nợ ngân hàng, giờ con về rồi bố nói luôn là chồng không lo được thì vợ phải lo. Vậy nên tôi mới giữ nguyên quan điểm không trả nợ cho nhà chồng.

Gần đây, ông kêu sắp đến hạn trả ngân hàng nên gọi điện cho chồng tôi trong bữa ăn trước mặt tôi mà không thèm hỏi con dâu trước nên tôi mới làm gắt với chồng. Ngoài ra, ông còn nói với người khác là ông lo vay tiền giúp vợ chồng tôi để đi Đài Loan nên tôi thấy ông không minh bạch. Nếu sang tên đất cho hai vợ chồng, tôi trả nợ hết luôn 300 triệu và sau này mới tính xây nhà trên đó ở hoặc để đấy. Tôi vẫn luôn mong muốn mua đất ra khu gần chợ, gần chỗ làm cho đỡ đi lại vất vả. Tôi không ghét bỏ gì cha mẹ chồng nên nói sẵn sàng mời ông bà đến ở cùng nếu mua đất chỗ khác, vì tôi nghĩ trước sau gì cũng chỉ mình lo. Khu đất tôi muốn mua khoảng 800 triệu 100 m2.

Hiện tại nợ bố mẹ tôi vay giúp đã trả hết và có dư gần 200 triệu gửi ngân hàng. Tôi dự tính đến khi chồng về và tiền lương của tôi cũng đủ mua đất nên rất tiết kiệm. Tôi ghi chép cụ thể số tiền chồng gửi về cũng như lương của mình, chụp cho chồng biết các sổ tiết kiệm giấy, online ở ngân hàng nào, lãi suất, kỳ hạn, các gói bảo hiểm nhân thọ của gia đình nếu chẳng may tôi có vấn đề gì, chồng còn biết mà lấy lại tiền gửi. Tôi từng nghĩ đến ly hôn nhưng vì chồng vẫn yêu thương vợ con, hiền lành, không cờ bạc rượu chè, chỉ có điều không biết cách và ngại kiếm tiền. Tôi biết rất nhiều gia đình, vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng nhưng họ vẫn sống ổn với nhau nên nhẫn nhịn rất nhiều trong cuộc sống, mua bán tiêu tiền to là tôi hỏi ý kiến chồng.

Tôi sẽ giữ nguyên quan điểm sang tên đất thì trả nợ và dù sau này sống ở đâu vẫn duy trì việc chu cấp chi phí sinh hoạt cho ông bà. Tôi luôn quan niệm trẻ phải lao động kiếm tiền, sau già đỡ khổ không phiền đến con, không bó buộc đôi cánh, sự phát triển của con cũng sẽ không gán trách nhiệm phải báo hiếu mình. Là người trưởng thành cần có trách nhiệm với bản thân, sinh con ra thì lo cho đến khi học xong. Cha mẹ có lòng yêu thương con cháu, ắt chúng biết hiếu thuận dù ở xa hay gần.

Trần Ánh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top