Người mợ trong bài "Tình yêu chân thật của cậu tôi đã đặt nhầm chỗ" là mẹ vợ tôi.
Tôi cưới vợ được bốn năm, có bé trai gần ba tuổi. Tôi quen vợ khi đang đi làm ở nước ngoài, còn vợ là du học sinh. Vợ lớn lên trong gia đình ổn định, có kinh tế khá nhưng không đua đòi, ăn chơi mà rất ngoan và ham học. Em học rất giỏi từ nhỏ và luôn giành được học bổng. Khi tốt nghiệp cấp ba, em xin được học bổng toàn phần ở nước ngoài. Học xong đại học, em lại được học bổng toàn phần cao học ở Australia. Tôi gặp em trong hội người Việt ở đây khi đi làm, còn em làm nghiên cứu sinh.
Quen em, tôi gặp ba mẹ em vài lần những dịp ba mẹ sang thăm em và có về nhà em ăn đám cưới anh vợ. Khi đó tôi cảm nhận mẹ vợ khá tốt, biết vun vén làm ăn và yêu thương chồng con. Mẹ vợ không chỉ lo nội trợ mà khá giỏi trong chuyện kinh doanh. Ba mẹ vợ có một cơ sở sản xuất lớn ở tỉnh nhỏ. Ba vợ giao tiếp rất giỏi và có tầm nhìn nên công việc làm ăn tốt. Gia đình vợ lúc đó có thể xem là viên mãn. Ba mẹ vợ hay đi du lịch châu Âu, châu Mỹ và đương nhiên cả Australia thăm chúng tôi. Vợ có một người anh lớn hơn bảy tuổi, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học nổi tiếng trong nước, lúc đó làm ở vị trí quản lý khá tốt của công ty nước ngoài.
Chúng tôi dự định khi vợ tốt nghiệp cao học sẽ làm đám cưới. Nhưng khi vợ đang làm luận án tốt nghiệp, ba em lâm bệnh nặng, em phải xin giáo sư hướng dẫn về Việt Nam chăm ba và viết luận văn ở Việt Nam. Từ khi ba phát bệnh đến lúc mất chỉ hơn ba tháng. Em rất suy sụp nên phải tốt nghiệp trễ nửa năm. Theo vợ kể, trước khi ba mất, ba mẹ đồng ý giao cơ sở sản xuất cho anh vợ và một căn nhà ở gần nhà mẹ vì mẹ không muốn ở chung với con dâu. Còn về phần vợ, chúng tôi dự định định cư ở Australia nên khi nào vợ ổn định ở đó, mẹ vợ sẽ bán miếng đất lớn để vợ mua nhà bên này.
Khi đó vì tin tưởng nhau nên ba vợ chỉ viết di chúc không công chứng, có bốn người gia đình vợ ký. Sau khi ba mất, cả anh vợ và vợ đều ra công chứng ký từ chối thừa kế, để tất cả chuyển sang tên mẹ, trừ căn nhà đã sang tên cho anh vợ. Lý do vì anh vợ và chị dâu khi đó chưa thể chuyển về quê được liền, phải bàn giao công việc hết nửa năm. Khi đó ai cũng tin tưởng mẹ nên chuyển sang tên mẹ để tiện làm giấy tờ kế toán, sổ sách, giao dịch (vợ nói vậy, tôi biết vậy). Về phần vợ, chúng tôi dự định ở lại Australia nên em bảo sang tên cho mẹ để mẹ bán cho dễ, em khỏi phải về làm thủ tục nhiêu khê.
Ba vợ mất ba năm, chúng tôi cưới. Sau khi cưới, mẹ kêu hai vợ chồng ra, đưa bản di chúc viết tay của ba và nói khi nào chúng tôi mua nhà sẽ bán đất đưa tiền cho chúng tôi. Lúc đó tôi nghe vậy nhưng nghĩ đó là của riêng vợ nên không bao giờ nhắc tới. Thật ra, gia đình tôi tuy không khá giả như gia đình vợ nhưng cũng đầy đủ. Khi đó, anh vợ đã về tiếp quản cơ sở sản xuất. Mẹ vợ giúp anh trong công việc kinh doanh như trước nay vẫn làm.
Sau khi cưới, tiền hai vợ chồng đi làm và ba mẹ tôi cho một ít cũng đủ mua một căn nhà ở Australia nhưng vẫn phải vay ngân hàng một ít. Khi đó không nghe mẹ vợ nói gì, nhưng tôi không muốn hỏi vợ vì nghĩ đó là của em, em muốn làm gì thì làm. Sau khi mua nhà, vợ có bầu rồi dịch đến, chúng tôi không về Việt Nam được. Mọi chuyện lúc đó khá ổn, tôi vẫn thấy vợ gọi cho mẹ mỗi tuần và nói chuyện rất vui.
Khi bé con được gần một tuổi, tôi thấy vợ có vẻ buồn và rất ít khi gọi cho mẹ vợ. Có nhiều đêm tôi thức dậy, thấy vợ đang khóc thầm nhưng hỏi thì em không nói gì. Rồi tôi thấy vợ hay rì rầm với anh vợ nên biết ở nhà đã xảy ra chuyện nhưng em nhất định không chịu kể. Sau khi các nước mở cửa lại, chúng tôi đưa bé về Việt Nam vì cả ông bà nội và bà ngoại chưa được gặp bé. Về được ba tuần, vợ bảo chúng tôi sẽ về quê vợ ba ngày. Tôi bảo em sao không về thêm nữa vì nghĩ vợ nhớ nhà, nhưng vợ bảo ba ngày là đủ.
Khi về đến sân bay quê vợ, mẹ vợ gọi bảo bận nên không đón được và bảo chúng tôi về nhà anh vợ ở. Trước đây, mỗi khi chúng tôi về đều ở nhà ba mẹ vợ. Đó là một căn biệt thự lớn, có bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm và toilet riêng. Ngồi trên taxi về nhà anh, vợ mắt đỏ hoe. Tôi thương em vô cùng. Ba ngày ở quê nhưng chúng tôi chỉ gặp bà ngoại một lần, bà mời chúng tôi đi ăn. Vợ bảo bà không muốn cho chúng tôi vào nhà. Khi gặp chúng tôi ở nhà hàng, bà cũng không thèm bế bé con một chút, chỉ cho một bao lì xì. Lúc đó tôi cũng thấy chạnh lòng. Tôi biết có nguyên do nhưng không muốn làm khó vợ khi em không muốn kể.
Khi quay lại Australia, vợ bàn với tôi lấy một phần tiết kiệm cho anh vợ mượn. Lúc này vợ mới đưa bài chị họ viết và kể mọi chuyện cho tôi nghe. Như trong bài của chị họ viết, mẹ vợ thật sự quen một người đàn ông. Khi dịch dã đóng cửa, mẹ hay vào mạng xã hội liên lạc với nhiều bạn cũ. Ông ta là một trong những người bạn cũ. Ông ta có ba đời vợ nhưng bà nào cũng bỏ, không có nghề nghiệp, trước giờ ở với mẹ ông ta nhưng không chăm sóc bà, suốt ngày đi lông bông. Theo vợ kể, ông ta rất biết nói ngon ngọt và thích chụp ảnh nên hay đưa mẹ vợ đi du dịch chụp ảnh đăng mạng xã hội.
Lúc đầu khi vợ và anh vợ biết được mối quan hệ của hai người thì không biết lai lịch ông ta nên tán thành. Sau đó mẹ vợ vì muốn mua nhà và xe cho ông ta nên xảy ra bất đồng với anh vợ. Lúc này anh vợ mới tìm hiểu kỹ và biết đầu đuôi về ông ta. Sau đó bà đuổi anh vợ đi, giành cơ sở kinh doanh. Lúc đó vợ mới biết dù anh về quê làm được vài năm nhưng vẫn chưa sang tên. Khi đó anh vợ không nghĩ nhiều, rất tin tưởng mẹ nên quên luôn chuyện sang tên cho mình. Tôi nghĩ đã có rất nhiều cự cãi trong gia đình nhưng vợ không kể tôi nghe. Em bảo cảm thấy xấu hổ nên giấu tôi một thời gian dài. Lúc này vì muốn lấy tiền giúp anh nên mới kể với tôi.
Sau khi bị đuổi đi, anh vợ không biết làm gì vì đã bỏ việc cũ ở Sài Gòn nhiều năm, muốn quay lại cũng khó. Chị dâu trước đây phụ giúp trong việc kinh doanh nên giờ cũng không có thu nhập. Anh vợ đành thế chấp căn nhà của mình để tự kinh doanh một ngành khác. Vợ vì thương anh nên muốn lấy tiền giúp anh. Chúng tôi đã gửi cho anh một ít nhưng không thể gửi quá nhiều vì công việc hai vợ chồng bình thường, còn phải trả nợ nhà. Sau đó vợ nói chuyện với mẹ để xin bán phần đất lấy tiền thừa kế của mình. Tôi hiểu vợ, em muốn giúp anh mình. Nhưng mẹ vợ bảo bán không được và giờ không có tiền để đưa cho vợ. Tôi nghĩ có khi bà đã bán rồi nhưng không đưa tiền cho vợ. Trong khi đó trên mạng xã hội, người đàn ông kia suốt ngày khoe nhà mới, xe mới và chở mẹ vợ đi xuyên Việt, chụp ảnh lung linh.
Vợ giờ không còn khóc quá nhiều như trước nhưng em vẫn rất buồn. Em bảo em như mồ côi. Người ta thường nói "mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm" nhưng sao cuộc đời em lại ngược lại. Tôi thật sự không hiểu, cũng không hiểu sao mẹ vợ lại có thể thay đổi đến như vậy. Trước đây tôi rất quý bà, cảm thấy bà tốt và thẳng thắn trong chuyện tiền bạc, nhưng sao giờ bà lại thành ra vậy. Tôi thương vợ nhưng cũng không biết làm thế nào để giúp em.
Thành Trung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment