Ngày 19 tháng bảy năm 2023, gần 9 năm rồi, chỉ một vài tháng nữa thôi, có lẽ anh cũng không còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau.
Tôi cũng thế, đã quên rồi, tưởng lâu mà cũng chẳng lâu, nhìn lại chỉ là một đoạn đường thôi, ngày tôi viết đơn xin ly hôn chỉ còn thiếu một chữ ký anh cũng chẳng hay biết. Lại thêm một đêm dài, trước đây rất lâu, từng có rất nhiều ngày dài như thế, căn bệnh trầm cảm vẫn hiện hữu như thể nó chưa từng biến mất, tôi quá đỗi sợ, sợ mất đi sự dũng cảm, mất lòng tin, mất chính mình như đã từng, chỉ khác là giờ tôi đã có một đứa con vô cùng đáng yêu nên thấy thật đau lòng.
Tôi luôn là đứa chấp chới, cô gái năm 17 đứng giữa ranh giới giữa cái tốt và xấu, bất cứ lúc nào cũng có thể vấp ngã. Cô gái năm 17 tuổi từng có rất nhiều bạn bè, cũng mất rất nhiều bạn bè. Cô gái năm 17 tuổi viết blog tình yêu ngây thơ về mối tình đầu đơn phương mãi mãi không có kết quả. Cô gái năm 17 tuổi chơi với tìm nơi có thể trốn đi, nơi không phải là gia đình với sự đau đớn cứ kéo dài từng năm từng tháng. Cũng cô gái năm 17 tuổi ấy từng sa ngã, bị dối lừa, bị phản bội, muốn chạy đi giữa đêm ấy, có lẽ chưa từng quên. Quá khứ là quá khứ, tôi là người luôn hướng về hiện tại, làm tốt hiện tại và cố gắng nhiều hơn cho tương lai. Giờ đây, sau quãng thời gian gần gấp đôi tuổi trẻ, tôi lại thấy mình chơi vơi, lạc lõng trong chính căn nhà hai chúng tôi xây đắp nên.
Anh, người chồng hiện tại là người đàn ông tốt, chăm lo cho gia đình và vợ con, mọi thứ đều ổn ngoại trừ những lời nói dối kể từ ngày quen nhau đến giờ. Anh nghĩ mình đủ thông minh nhưng tôi chưa bao giờ có IQ lẫn EQ thấp, tôi hoàn toàn nhận ra từng sự thay đổi từ nhỏ nhất rồi nó cứ lớn lên dần giữa chúng tôi. Tôi cũng biết anh có sở thích ham muốn như bao đàn ông khác, có thể là nhu cầu như người ta vẫn nói, có thể là ham chơi, tò mò. Có vẻ như tôi đã quá dễ dãi bỏ qua để anh cảm thấy việc tổn thương tôi không hề có nghĩa lý gì. Tôi biết anh biết đủ trò vui tiêu khiển với lý do công việc, xã hội nhưng không quá đà.
Tôi biết anh đến nhà nghỉ, anh dùng số điện thoại khác nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó, để gọi gái thỏa mãn cho cái sự ham vui, thèm khát. Ngoài ra còn một nick name mới lạ vì nghĩ rằng tôi chưa từng hay biết. Anh nghĩ đó không phải ngoại tình, bởi vẫn đóng vai trò một người chồng, người bố tốt, ngoài giờ đi làm về nhà như bất kể những người đàn ông của gia đình khác. Tôi thất vọng, đã hỏi vài lần và hy vọng anh thành thật ít nhất một lần. Nhưng không, có lẽ anh quá xem thường tôi, vứt đi sự coi trọng dành cho tôi khi nghĩ tôi chỉ là người vợ chăm bữa cơm cho chồng mỗi sáng mỗi tối.
Tôi có thể độc lập về tài chính, tự mua xe và mua nhà cho hai mẹ con, nuôi con bằng chính đồng lương mà anh vẫn luôn cho là ít ỏi. Có lẽ ngày nào đó khi anh đọc được lá đơn này, chúng ta sẽ một lần ngồi đối thoại thật lòng với nhau thay vì dằn vặt nhau bằng những lời nói dối. Tôi thực sự thương con và biết anh cũng thế, nhìn đứa trẻ lớn lên từng ngày như thấy hình ảnh mình từng lớn lên và tổn thương nhiều đến thế.
Tôi không biết ngoài sự lựa chọn này còn có thể khác không? Có phải tôi đã quá ích kỷ? Đàn ông về nhà là chồng, ở ngoài là "chồng người ta", anh nghĩ sao nếu người phạm sai lầm đổi ngược lại là tôi, liệu anh có một lần tha thứ vì tình yêu, vì con gái, hay chỉ là những trái tim vụn vỡ tự dối lòng, dối lừa có thể hàn gắn?
Thu Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment