Tôi 26 tuổi, chồng 34 tuổi, cả hai làm văn phòng, lương ổn định, có một bé 10 tháng tuổi.
Tôi đang gửi con ở nhà ngoại, trộm vía từ lúc sinh đến hiện tại bà ngoại chăm sóc kỹ càng, bé chưa ốm hay tiêu chảy lần nào. Cuộc hôn nhân của tôi ổn cho đến khi tôi sinh bé.
Thời gian tôi ở cữ ba tháng, bà nội liên tục so sánh con tôi và con thứ hai của em chồng tôi (tức cháu ngoại của bà). Con tôi sinh sớm nên chỉ 2,8 kg lúc sinh và con em chồng tôi lúc sinh đã bốn kg. Tôi stress vì bà nội lẫn chồng lúc đó. Bà nội so sánh từ lượng sữa bú, tập lật, tập bò của con, rằng con của em chồng tôi ba tháng biết lật, năm tháng đã biết đẩy xe tập đi, sáu tháng nằm ngủ ban đêm đã tự ôm bình sữa bú, 12 tháng nặng 12 kg. Bà bảo con tôi cái gì cũng thua cháu ngoại bà.
Con tôi khóc dạ đề, bà đi coi thầy bói và đổ lỗi do tôi ôm ấp khiến bé khóc, thay vì lo lắng cho cháu có bị dị ứng đạm sữa bò hay thiếu vitamin gì không. Bà nội bắt tôi phải cho bé ti mẹ, trong khi tôi đang tập cho ti bình để đi làm lại sau khi hết thai sản. Bà có ý muốn tôi ở nhà hoàn toàn để chăm con. Rồi bà lại so sánh vấn đề đó giữa tôi và con gái của bà.
Sự so sánh của bà nội nhiều đến nỗi làm tôi căng thẳng dẫn đến tắt sữa và muốn làm điều dại dột vài lần vì chịu không nổi những lời nói đó. Cũng may có đồng nghiệp lẫn người thân động viên nên tôi không rơi vào trầm cảm. Tôi nhiều lúc không còn bình tĩnh mà bật khóc, nói với chồng. Vậy mà anh dường như chẳng mảy may để tâm đến nên không giải quyết triệt để vấn đề này, biện minh rằng bà nội già rồi hay nói nhiều, tôi không nên nghe hay để tâm những gì bà nói. Chúng tôi cãi nhau vài trận lớn, tôi thất vọng đến tột cùng. Chồng tôi hứa gửi con về ngoại đến hai tuổi rồi đem lên thành phố ở cùng hai vợ chồng.
Gần đây không biết khi về nhà nội đã nói gì, anh lại quay sang bảo muốn sau khi con một tuổi dẫn về nhà nội. Tôi từ chối vì nhớ lại trong dịp lễ trước đây, khi con được sáu tháng, nhà bà nội bị Covid-19. Ông nội và bà nội đều không nói cho vợ chồng tôi biết, còn bảo vợ chồng tôi mang con từ ngoại về chơi vài ngày. Khi bị ho sốt, ông bà lại đeo khẩu trang ra ôm cháu, mặc cho tôi đến giành lại cháu và nói ông bà đừng ôm cháu sẽ lây Covid. Ông bà bảo với tôi là có đeo khẩu trang rồi mà. Tôi phát sợ vì suy nghĩ đó, liền bảo chồng lấy xe đưa mẹ con tôi đi, trộm vía hai mẹ con tôi không sao cả. Còn khi cháu tập ăn dặm, ông bà xé bánh mì cho cháu ăn. Tôi hoảng hồn giật ra thì ông bà bảo cháu chỉ mút chưa chưa ăn. Rồi ông bà còn đưa rau có nêm gia vị người lớn cho cháu ăn, mở điện thoại cho cháu xem để nó ngồi im.
Sau khi nghe lý do tôi từ chối như vậy, chồng lại bảo tôi ích kỷ với anh. Liệu tôi có ích kỷ không khi vấn đề của nhà nội như vậy? Từ lúc con mới sinh, anh không có lập trường bảo vệ con, không bảo vệ được cả vợ. Có phải đối với gia đình nội, trẻ sơ sinh nếu mắc Covid cũng không sao? Hay trẻ sơ sinh cho ăn đồ người lớn là bình thường? Thật sự tôi không có đủ sự yên tâm đem con về nhà nội. Tôi nhất định phải kiên quyết đến cùng vì con là do tôi vất vả sinh ra, không vì làm vui lòng ông bà nội như chồng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe con được.
Hằng Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment