Tôi 34 tuổi, chồng kém hai tuổi, theo cái nhìn từ người ngoài, cuộc sống của tôi nếu biết chấp nhận thì không phải quá sức chịu đựng.
Còn tôi lại chưa bao giờ cảm thấy mình đang có gia đình hạnh phúc. Trước khi lấy tôi, anh ham chơi, nợ nần, lô đề. Chúng tôi lấy nhau và đó không phải vấn đề quá lớn. Cưới xong, anh báo nợ thêm vài lần nhưng anh cũng là người chịu khó làm ăn, làm được bao nhiêu tôi giữ, lo chi tiêu con cái và các khoản nợ của hai vợ chồng. Tôi làm lương cao hơn chồng nhưng gia đình tôi dường như chẳng ai biết điều đó vì tôi làm thêm.
Cưới nhau bốn năm, tôi sinh được hai cô con gái. Viêc con cái, mẹ đẻ tôi chăm cháu hoàn toàn, gần như không nhờ nhà nội và tôi cũng thấy thoải mái vì việc đó. Tôi không quá tốt nhưng biết điều và không bị ai đánh giá những điều cơ bản. Tất cả chuyện con cái, vợ chồng, gia đình chồng, tôi đều có thể cân bằng được, duy có một chuyện khiến tôi suy nghĩ và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống gia đình.
Tôi rất yêu chồng và chỉ mong cuộc sống bình thường, ngày đi làm, tối về vợ chồng con cái quây quần, bỏ mặc mọi áp lực ngoài kia nhưng cuộc sống như vậy thật sự xa xỉ với tôi. Chồng tôi bán quán bia cùng chị gái gần nhà, tôi đi làm về thì anh đã ra quán. Chúng tôi gần như không có bữa cơm chung vì tính chất công việc. Tôi chấp nhận và chỉ mong anh cố gắng dành thời gian cho vợ con. Vậy mà anh có niềm đam mê bất tận với bóng đá, bao năm nay vẫn vậy, đá bóng về là nhậu nhẹt, bia bọt tận khuya, gần như ngày nào về cũng tầm 11-12 giờ đêm.
Ngoài công việc, anh chỉ nghĩ đến việc đi đá bóng và nhậu nhẹt, tuần đôi ba buổi. Thỉnh thoảng anh đưa vợ con đi ăn uống nhưng chỉ là khi được gọi hoặc có dịp gì. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều về vấn đề này, tôi không phải người cấm đoán, chỉ mong anh dành thêm thời gian cho vợ con và biết nghĩ về gia đình. Anh đi đá bóng và nhậu nhẹt ảnh hưởng đến thu nhập và làm tôi thấy khó chịu khi cảm thấy mình không bằng những cái không cần thiết đó. Anh lại khó chịu khi tôi nói nhiều về vấn đề này và cho tôi là người đòi hỏi, ích kỷ. Sống chung nhà nhưng tôi thấy buồn khi vợ chồng ngoài giấc ngủ đêm ra gần như không có thời gian dành cho nhau.
Anh vẫn yêu vợ thương con nhưng định nghĩa về gia đình đơn giản chỉ là đi làm nhưng không giữ tiền, không gái gú, không làm gì quá đáng là được. Anh không muốn quây quần gia đình theo đúng nghĩa, anh nói cuộc sống như vậy không khác gì đi tù. Anh phải có đam mê, có bạn bè và vì quá yêu chồng nên nhiều câu nói vô tâm của anh làm tôi khóc rất nhiều. Tôi phải làm gì?
Quỳnh Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment