Gửi tác giả bài: "Yêu người hơn 16 tuổi nhưng chưa dám ở bên", tôi cảm nhận bạn là một cô gái tốt và có tâm hồn đẹp.

Tôi muốn chia sẻ với bạn vài điều, chỉ là tâm tình giữa những người phụ nữ với nhau. Khoan nói đến vấn đề tuổi tác, đầu tiên tôi muốn chúc mừng bạn vì đã có những cảm xúc theo tôi là thật đẹp: yêu thương, nhớ nhung, lo lắng, bồn chồn... Dù đó có là sự ngộ nhận hay không phải là tình yêu đi nữa, nhưng rõ ràng bạn đang có những cảm xúc yêu thương mà bản chất của yêu thương là tốt đẹp.

Tôi muốn kể với bạn câu chuyện về em gái mình: Em từng yêu một người rất cuồng nhiệt. Khi nghe em kể về những cảm xúc của mình, tôi thấy vui cho em và mong em hạnh phúc. Sau nhiều lần tiếp xúc và tìm hiểu thêm về bạn trai em, tôi thấy cậu ấy có phần không tốt và không xứng đáng với em. Tôi khuyên em hãy dành thêm thời gian tìm hiểu và đừng nóng vội. Em nói bạn trai chăm lo cho em rất tốt và em không thể sống nếu thiếu cậu ấy, nhưng sau đó em cũng chậm lại một nhịp, tìm hiểu kỹ hơn. Ít lâu sau, em chia tay.

Sau này em yêu rồi cưới một người khác tốt hơn và có một gia đình nhỏ hạnh phúc đến nay gần 10 năm. Câu chuyện của em gái tôi không giống với trường hợp của bạn nhưng tôi nghĩ có thể có chút tương đồng. Tôi cảm nhận bạn là một cô gái trưởng thành và khi đang đắn đo thì quyết định "dừng lại một nhịp" của bạn là hợp lý. "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", tôi không muốn phân tích câu này đúng hay sai, nó phụ thuộc vào quan điểm, cách hiểu và trải nghiệm của mỗi người. Theo tôi, rung động, yêu thương và dành tình cảm cho một ai đó thì không cần quan tâm đến tuổi tác. Khoảng cách tuổi tác không phải là thước đo chuẩn mực cho một tình yêu hạnh phúc.

Trong mối quan hệ, sự cởi mở, lắng nghe và thấu hiểu là yếu tố quan trọng hơn tuổi tác; nhưng khi muốn xây dựng một hôn nhân hạnh phúc lâu dài thì không thể không lưu ý đến vấn đề này. Chênh lệch nhiều tuổi có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn về tư duy, lối sống và ảnh hưởng đến mối quan hệ. Cảm xúc mãnh liệt chỉ là ban đầu, quãng đường đi cùng nhau sau đó mới là quan trọng, nghiêm túc suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định là việc nên làm. "Từng kết hôn" không có nghĩa lý gì nếu suy xét kỹ người đó là một người tốt ở hiện tại. Nếu người đó yêu thương bạn, có bản lĩnh thì sẽ không để chuyện áp lực con riêng đè nặng lên bạn. Chắc chắn một điều, quen người có con riêng sẽ có những vấn đề bạn cần quan tâm, bạn phải có đủ tình yêu thương và lòng bao dung.

Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết tôi là người vợ trong bài: "Hạnh phúc khi có em, người vợ kém 20 tuổi". Một người vừa kết hôn nhanh chóng với người lớn hơn rất nhiều tuổi, từng kết hôn và có hai con mà lại nói những điều trên, nhưng thật sự tôi có suy xét kỹ trước khi quyết định kết hôn. Đúng là rất nhanh chóng, yêu thương thì cứ yêu thương, đâu cần phải vội vã như thế. Thật ra tôi đã hành động ích kỷ. Tôi là người cầu hôn anh, anh từ chối vì cho rằng tôi quá vội vàng, tôi biết anh nghĩ cho tôi. Với sự kiên quyết của mình, cuối cùng anh đã đồng ý. Tôi có một "căn bệnh" bị hồi nhỏ, đó là sợ mất mát.

Hồi tôi chín tuổi, có một con mèo con đi lạc đến nhà, tôi chăm sóc và thương yêu nó rất nhiều. Tôi lấy nước cơm cho nó uống, sẻ phần thức ăn của mình cho nó ăn. Tôi học bài, nó leo lên đùi tôi ngồi, tôi nằm ngủ thì nó nằm bên cạnh. Một ngày nó đi đâu mất hoặc bị người ta bắt mất, tôi đi khắp xóm tìm. Lúc đó chỗ tôi chưa có điện, còn dùng đèn dầu, nhà ở cách xa, mọi thứ rất tối, tôi cứ vừa đi vừa gọi nó trong bóng đêm. Nó không về nữa, tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ và lo cho nó. Từ đó tôi không dám nuôi một con vật gì nữa, sợ cảm giác mất đi thứ mình yêu thương, sợ cảm giác lo lắng, nhớ da diết mà không làm được gì.

Khi tôi ở Mỹ, bà nội bị bệnh, tôi chưa kịp về thăm thì bà mất, đó là cú sốc thứ hai. Tôi đã khóc đến kiệt sức và mất rất lâu mới nguôi ngoai. Tôi bị ám ảnh về việc người thân yêu sẽ rời xa mình. Mãi sau này, tôi mới học cách chấp nhận sự mất mát và chia ly. Khi quen anh, tôi cũng nghĩ đến chuyện mình sẽ trải qua nỗi đau mất mát, cũng nghĩ đến cảnh mình sẽ bị bỏ lại "bơ vơ" nhưng không cảm thấy nặng nề như trước. Tôi nghĩ thay vì lo sợ chuyện tương lai thì mình muốn sống trọn vẹn ở hiện tại. Trước khi bắt đầu mối quan hệ với anh, tôi nhận được một lời mời làm việc cho trụ sở bên Mỹ. Đó là nơi tôi từng học tập và sinh sống, một thành phố xinh đẹp, khí hậu dễ chịu và yên bình. Tuy rất muốn sống phần đời còn lại ở đó nhưng tôi chưa vội đưa ra quyết định.

Đến khi quen anh và xác định muốn xây dựng gia đình với anh, ngay lập tức tôi chấp nhận lời mời đó. Tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt cho chúng tôi. Ba mẹ và các em tôi đã ổn định cuộc sống, một năm tôi có thể bay về thăm gia đình hai lần. Anh không còn người thân ở Việt Nam, các con cũng sắp đi du học. Ở Mỹ, anh sẽ dễ dàng đi thăm các con và thăm gia đình ở Canada. Chúng tôi sẽ có điều kiện thuận lợi khi sinh con và chăm sóc sức khỏe lẫn nhau. Công việc của anh có thể làm online, còn không thì tôi cũng muốn anh nghỉ hưu sớm.

Anh đã dành cả tuổi trẻ cho sự nghiệp, đam mê công việc, giờ nên tận hưởng cuộc sống. Ba mẹ ly hôn khi anh còn nhỏ, anh cũng trải qua chuyện đổ vỡ, tuy cứng rắn nhưng tôi biết anh buồn, muốn cùng anh xây dựng một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Tôi không nói anh biết về kế hoạch của mình nên âm thầm chuẩn bị những thứ cần thiết, tìm hiểu chuyện mua nhà với những gì mình tích góp bao năm qua. Việc kết hôn sớm với anh cũng nằm trong kế hoạch.

Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi mới nói với anh. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh buồn và thất vọng đến thế. Lần đầu tiên anh có thái độ rất nghiêm nghị với tôi. Anh nói thất vọng khi tôi quyết định một mình mà không trao đổi với anh, anh muốn có thời gian để suy nghĩ. Tôi biết mình đã ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của anh. Gần một tuần, anh không nói chuyện nhiều với tôi. Anh vẫn quan tâm tôi nhưng dành phần lớn thời gian trong phòng làm việc. Từ khi quen nhau, anh luôn là tài xế đưa tôi về quê vì không muốn tôi lái xe đường dài mệt mỏi. Lần này anh để tôi đi một mình với các con, tôi biết anh buồn tôi rất nhiều. Khi đọc được bài viết của anh, tôi thấy rất mừng và nhẹ nhõm.

Đây là bài học đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của tôi, gia đình là nơi vợ chồng cùng nhau bàn bạc, chia sẻ mọi chuyện. "Tuổi tác chỉ là một con số", tôi thấy câu này đúng với mình. Ngoại hình và tâm hồn tôi tươi trẻ nhưng lối sống hiện tại của tôi rất "già". Tôi ăn tối trước 17h chiều, ít đi ăn ngoài, thích đồ luộc hấp, chế biến đơn giản. Tóc chưa bao giờ nhuộm, đa phần tôi tự cắt. Móng tay móng chân tôi chưa bao giờ sơn. Tôi ít mang giày cao gót, ít khi đeo trang sức, chưa bao giờ dùng nước hoa, thường đi ngủ lúc 21h30. Chuyện tặng quà tôi cũng quy định với chồng, nếu muốn tặng thì chỉ tặng tôi sách hoặc chậu cây.

Tôi cảm nhận những người tỏ tình với mình trước đây chỉ là thích ngoại hình và tính cách của tôi qua những tiếp xúc ban đầu, chắc không có chàng trai nào muốn sống với một cô gái nhàm chán như tôi. Thật may khi người mà tôi rung động chịu kết hôn với tôi. Giống như các cuộc hôn nhân bình thường, hôn nhân với người hơn nhiều tuổi, từng kết hôn và có con riêng có thể bền chặt hoặc tan vỡ.

Tôi thấy cảm kích khi đọc được các bình luận rất chân thành, bất kể đó là đồng tình hay phản đối, thật tốt khi có nhiều ý kiến đa chiều. Chúng ta, mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống..., không thể hoàn toàn áp dụng câu chuyện của người khác vào cuộc sống của mình, nhưng chúng ta có thể học được nhiều điều bổ ích từ lời khuyên của mọi người.

Tôi không đề cập hai người đàn ông trong bài viết của bạn, chỉ mong trong mọi tình huống bạn sẽ chọn điều bạn tin là tốt nhất cho bản thân, không để nỗi sợ bị dị nghị hay đàm tiếu ảnh hưởng đến quyết định của mình. Với tôi, người trưởng thành không phải lúc nào cũng đưa ra được quyết định đúng, quan trọng là chúng ta sống có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chúc những điều tốt lành đến với bạn.

Quỳnh Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top