Tôi cảm thấy vợ hiểu lầm mình rất nhiều chuyện và thực sự muốn níu kéo gia đình này, không muốn mất vợ.

Tôi và vợ kết hôn sáu năm, đều làm văn phòng, có một bé 4 tuổi. Về kinh tế, nhà tôi có miếng đất 1,5 tỷ, thuê căn hộ nhỏ để ở, lương cả hai khoảng 50 triệu một tháng, vừa trả xong nợ mua đất nên không có tiền dư. Suốt thời gian kết hôn, tôi và vợ thường khắc khẩu, nhiều lần đề cập việc ly hôn, người bắt đầu luôn là vợ. Cô ấy quá cầu toàn, khó tính, muốn cái gì cũng theo ý mình. Tôi bị vợ chỉnh từ ăn nói, đi đứng đến quần áo, đến mức tôi làm gì nói gì cũng phải cẩn thận, để ý. Con tôi 4 tuổi cũng bị rèn, chiều thì rất chiều nhưng "lệch sóng" là "chết" với vợ. Bố vợ là bộ đội về hưu, cũng tương tự vợ tôi. Tuy nhiên, ra ngoài, đồng nghiệp, cấp trên ai gặp vợ tôi cũng khen, nhưng sống chung mới biết cực kỳ áp lực.

Hai năm trước, tôi quá mệt mỏi khi chịu đựng điều đó, cộng thêm kinh tế khó khăn, vợ chồng càng lục đục. Vợ không quá mặn mà chuyện chăn gối nên một phút mê muội, tôi lỡ ngoại tình với một cô gái nhỏ hơn. Tuy tôi chỉ chat sex và chấm dứt sau mấy tháng nhưng sau đó vợ phát hiện và đưa đơn cho tôi. Đương nhiên tôi không đồng ý và cầu xin vợ tha thứ, cũng cố gắng giải thích rằng không hề đi quá giới hạn nhưng vợ không tin. Gần tám tháng trời, vợ mới tha thứ và không khí gia đình hòa hoãn trở lại. Sau đó cuộc sống vợ chồng coi như ổn lại, nhưng mâu thuẫn trong nếp sống và kinh tế lại tăng lên, cả việc nuôi dạy con cũng mâu thuẫn.

Đợt đó việc làm ngoài của tôi trục trặc, khó khăn, lại thêm mệt mỏi với tính cách của vợ nên nhiều lúc vợ nói tôi càng bất cần, mặc kệ. Thời gian đó, tôi được lên chức nên đi nhậu nhiều hơn (tôi tuyệt đối không lên mặt vì việc này). Tôi vẫn rất thương yêu vợ và không muốn mất gia đình này. Đến hôm qua, vợ nói chuyện với tôi rằng thời gian qua đã quá mệt mỏi, muốn chính thức ly thân vì đã cố gắng nhưng không thể quên chuyện tôi ngoại tình, tính cách cũng quá khác biệt không thể thay đổi, chúng tôi không phù hợp để tiếp tục hôn nhân.

Vợ nói có thể không cần ly hôn vì sợ con còn nhỏ quá, bản thân vợ cũng muốn sinh thêm một đứa để có anh có em nhưng không có nhu cầu về tình cảm nữa nên ly hôn hay không cũng vậy, tôi cần giải quyết có thể ra ngoài. Nhưng có một điều kiện là nếu sinh con, tôi phải đi khám vì "ai biết anh có đi bên ngoài rồi mang bệnh về không". Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm và quyết định đi khám. Khi có kết quả, tôi đưa cho vợ để chứng minh cô ấy quá đáng. Vợ nhìn cũng không nhìn, chỉ nói "Lúc này không bị không có nghĩa đến lúc cần cũng không bị. Tôi không có ý xúc phạm, chỉ là muốn thẳng thắn nói rõ suy nghĩ để anh xem mà làm". Còn nếu muốn ly hôn, vợ cũng đồng ý, con chắc chắn vợ nuôi vì "anh không xứng, anh cũng chẳng lo được cho con như tôi".

Mấy tháng nay, chúng tôi ở cùng nhà mà như người dưng. Vợ đưa lại tôi 2 triệu để tôi tự tiêu xài cá nhân và nói cần nữa thì báo. Tôi đoán công việc riêng của vợ có tiến triển, vì trước đây nhà tôi một tháng xài 30 triệu, lương vợ 7 triệu, vợ chỉ giữ của tôi 13 triệu. Tôi từng nghi ngờ vợ có người khác và thử theo dõi nhưng không phát hiện được gì nên bỏ qua khả năng này, dù sao vợ (theo tôi biết) là người cực kỳ tự trọng và giữ phẩm giá.

Tôi thực sự vẫn muốn níu kéo gia đình này, nói rằng không muốn mất vợ. Vợ hỏi lại "Anh có thực sự yêu tôi không hay anh chỉ thích một đóa hoa trang trí bên cạnh để khoe người?". Tôi ngẩn người hỏi tại sao lại nói thế. Vợ kể lại lúc tết, khi tôi dẫn vợ đi chơi với đám bạn cấp ba, khi đám bạn hỏi sao vợ lấy tôi, ở ngay đó, tôi nói rằng tôi như vậy nhưng vợ chọn chứ không chọn người kia (một người bạn khác lớp rất nổi tiếng vì đẹp trai, học giỏi và từng ngỏ ý với vợ), một hai người bạn còn tới hỏi vợ tôi chuyện đó thế nào. Vợ tôi nói lúc đó cảm thấy bị xúc phạm: "Anh không biết biểu cảm của anh lúc đó tiểu nhân đắc chí thế nào đâu, hơn nữa cả tôi và người kia đều đã có gia đình riêng, bạn bè chung cũng nhiều, cả hai không thực sự có chuyện gì, anh nhắc hai ba lần để làm gì. Anh tự ti vì không bằng những người đó cũng đừng lôi tôi vào để nâng cao bản thân".

Tôi cảm thấy vợ hiểu lầm mình rất nhiều chuyện. Tôi thề chỉ cao hứng nhắc tới thôi nhưng cũng thừa nhận mình có chút tự ti mới khoe ra vì đợt này tôi làm ăn thua kém các bạn trong nhóm. Tôi giải thích nhưng vợ không ừ hử gì, chỉ nói rằng "rất nhiều chuyện dồn lại chứ không phải một chuyện, dù sao không quan trọng nữa". Tôi lo rằng vợ chỉ đợi con lớn thêm chút là nộp đơn ngay. Thực sự tôi không muốn ly hôn. Tôi thề sau lần ngoại tình kia, tôi không hề làm gì nữa. Thời gian vừa qua, tôi chỉ tự giải quyết chứ không hề tìm ai ở ngoài. Liệu gia đình tôi còn cứu vãn được nữa không và tôi cần làm gì lúc này?

Mạnh Quân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top