Tôi lấy chồng xa, ở chung với bố mẹ chồng và em gái chồng, do mẹ chồng lấy đó làm điều kiện để cho phép cưới.

Tôi 30 tuổi, lập gia đình được ba năm, có con trai hai tuổi. Mẹ chồng rất hay kiếm cớ soi mói con dâu. Bà lập nhóm bốn người nhà bà để bàn bạc mọi chuyện, tôi như người ngoài. Mỗi lần không vừa ý, ông bà gọi vợ chồng tôi ra chì chiết cả tiếng đồng hồ, rồi bắt chúng tôi nêu ý kiến, đến khi nào phải nhận lỗi thì thôi. Tôi có bầu, thèm ăn, mua đồ về thì bà bảo sao không nấu ở nhà, mua bên ngoài bẩn; nấu thì ông bà bảo sao phải nấu món cầu kỳ thế.

Hàng tháng chồng tôi nộp cho bà 10 triệu đồng, trả toàn bộ tiền điện, nước, internet, còn tôi sẽ mua đồ ăn cải thiện hai ngày cuối tuần, ngoài ra tôi mua sắm nhiều đồ đạc cho nhà. Lễ tết, sinh nhật tôi đều quà cáp, tổ chức cho ông bà đầy đủ. Việc cơm nước trong nhà do tôi làm là chính, thường bà xuất hiện khi việc gần xong hoặc chỉ làm việc vặt. Mẹ chồng nấu ăn rất vụng, bà cũng không có thói quen đi chợ mà thường mua đồ tích lũy cả tuần, cả tháng, vài tháng để tủ lạnh. Tôi suy nghĩ mình làm cho mình nên không nề hà gì, vẫn cơm nước, dọn dẹp đến tận ngày đi đẻ.

Em gái chồng 22 tuổi, không làm bất cứ việc gì trong nhà. Đến khi tôi sắp đẻ, không đứng được lâu, chồng và em mới giúp rửa bát, tôi phải ngồi đó đợi hoặc đứng quẩn quanh dọn dẹp, nếu không mẹ chồng khó chịu ra mặt. Tôi luôn trong trạng thái phải nhìn nét mặt mẹ chồng mà sống. Chồng an ủi, động viên, lén chở tôi đi ăn hoặc mua đồ về lúc nửa đêm mỗi khi tôi thèm, hứa hẹn sẽ ra ở riêng khi có cơ hội.

Mẹ chồng đăng ký tiêm vaccine cho cả nhà nhưng chừa tôi ra. Người nhà chồng đi tiêm về, sốt, mệt, tôi phục vụ, hỏi han, mua đồ tẩm bổ. Tới phiên tôi đi tiêm, về vẫn cơm nước cho cả nhà, mệt thì nằm co quắp một mình. Tôi đi sinh chỉ có hai vợ chồng do dịch Covid. Ông bà nội gửi vào viện hai miếng bánh pizza và ít cơm nguội, y tá nhìn thấy bật cười rồi đi lấy cho tôi bát cháo thịt băm.

Ngày thứ ba về nhà, tôi đứng lên tự làm mọi việc, đến bữa mọi người mang cơm lên phòng, nếu bé ngủ thì tôi có thể tranh thủ ăn, còn bé thức thì không ăn được vì phải cho bú, thay bỉm, bế ẵm... Mẹ chồng nói khi cần thì bế con xuống nhờ ông bà, tôi yếu sao bế con lên xuống được. Khi tôi nhờ, bà bảo đợi tí, ông hoặc bà lên đến nơi mọi việc tôi đã làm xong; nhờ bà giúp thì bà làm rất qua loa, lấy lệ.

Thấy tôi chưa ăn cơm, bà trách sao không ăn đi để còn dọn bát. Con quấy, tôi bế ròng rã ba, bốn tiếng, vừa đau lưng vừa đau vết khâu tầng sinh môn. Con vừa ngủ, định đặt lưng nghỉ thì bà vào phòng nói chuyện, hỏi lan man mặc cho tôi có ý nói rằng cháu đã ngủ và tôi cần nghỉ ngơi. Sau này tôi mới thấy do bà không muốn cho tôi ngủ nên làm thế, chẳng phải bà quan tâm gì vì việc đó lặp lại nhiều lần. Bà ép tôi uống nước lá, nói uống cho nhiều sữa, tôi uống vào thì đầu óc mụ mị, thần trí mơ hồ, đến mức mẹ đẻ dặn không được uống nhưng khi mẹ chồng ép tôi lại vẫn uống.

Tới một ngày, con tôi ngủ li bì, gọi cũng không tỉnh, tôi như bừng tỉnh, gọi chồng lên. Tôi khóc lóc, nhắn tin cho mẹ chồng, hỏi bà đã cho con uống thứ gì, sau đó tôi kiên quyết không uống gì khác ngoài nước lọc. Cơm cữ của tôi toàn rau cỏ, nồi thịt rang lên ăn ba ngày, rau thì là thường dùng làm rau thơm thì bà lấy cả nắm luộc lên cho tôi ăn cơm. Chồng tôi thắc mắc sao sữa vợ hút ra loãng thế, tôi nhìn sang thấy bà đang lườm mình.

Tôi sinh xong yếu đến mức đi xuống cầu thang cũng chóng mặt, thấy bà không hài lòng, tôi chủ động tự dọn dẹp bát đũa mình ăn, duy chỉ có việc nấu ăn tôi chưa thể làm được do rất yếu. Xuống nhà, tôi thấy cả nhà đang ăn uống đầy những món ngon lành, lại chạnh lòng. Dì tôi đến thăm, cho cháu 50 quả trứng, bà luộc cho tôi chừng chục quả còn lại đi đâu không rõ. Tháng đầu tiên ở nhà chồng, người bầu bạn với tôi nhiều nhất là cô tắm bé. Em thường giúp tôi chăm sóc, trông bé để tôi ăn cơm, dọn dẹp, động viên tinh thần. Ngoài ra tôi gọi điện cho mẹ, cho các chị để hỏi han thêm, mẹ chồng tuyệt nhiên mặc kệ.

Tôi trông con ròng rã cả ngày cả đêm, kiệt sức, xin ông bà về nhà ngoại. Bà bảo không cần về, cần gì bà sẽ giúp. Bà giúp theo kiểu khi cháu ngủ thì vào hỏi có cần giúp không, còn cháu khóc không hề thấy bà xuất hiện. Lần đầu tiên nhờ bà trông cháu vì vợ chồng tôi phải ra ngoài.Vợ chồng tôi về sớm hơn dự định, thấy bà đang đứng chơi ở tầng một, lên tầng ba thấy bà đặt con nằm sát mép giường, chỉ cần con vặn nhẹ là rơi xuống đất. Tôi òa khóc, đòi chồng cho về nhà bố mẹ đẻ.

Bố mẹ đẻ cũng chủ động gọi điện xin cho tôi về và sắp xếp thuê xe riêng lên đón. Bố chồng đồng ý cho tôi về, mẹ chồng miễn cưỡng nghe theo, sát ngày tôi về thì bà "quay xe", nói không về ngày đó được, phải đợi làm đầy tháng cháu xong mới được về, trong khi hôm đó đã là 30 Tết. Tôi nói với mẹ chồng, nếu bà muốn thay đổi lịch thì để chồng con nói chuyện với nhà vợ, tự gọi cho tài xế để thu xếp vì con đang rất mệt, đầu năm hủy xe sẽ ảnh hưởng đến tài xế. Bà hậm hực, tối hôm đó cho tôi nhịn đói. Tôi khi đó vẫn ngây thơ nghĩ do mọi người bận. Tôi đói quá mới hỏi chồng cả nhà chưa ăn gì à, chồng té ngửa, nói cả nhà ăn cơm rồi.

Qua tết, tôi về nhà bố mẹ đẻ, gầy đét, xanh như tàu lá chuối. Vì vậy bố mẹ nói chồng tôi xin cho tôi ở lại nhà đến khi nào đi làm trở lại. Chồng tôi sợ mẹ, không dám xin nên tôi tự xin, mẹ chồng không đồng ý. Qua điện thoại, bà mắng chửi tôi thậm tệ, thậm chí xúc phạm bố mẹ tôi. Bố tôi tức giận gọi điện cho bố chồng nói sẽ để tôi ở lại, bảo vợ chồng tôi đã trưởng thành, những gì vợ chồng quyết định thì bố mẹ hai bên nên tôn trọng.

Chuỗi ngày tôi ở nhà bố mẹ đẻ cũng không yên ấm, nay chồng gọi về mai chồng lại gọi về. Đến lúc này tôi mới nhận ra anh quá nhu nhược, sợ mẹ và chỉ hứa hẹn suông. Mẹ chồng ngày đêm trách móc, mắng mỏ, kiếm cớ sinh sự. Việc đặt tên và làm khai sinh cho con, mọi thứ bà đều muốn can thiệp và phải theo ý bà. Tôi sợ phải quay lại nhà bố mẹ chồng nên đêm nào cũng khóc, van xin chồng cho ra ở riêng nhưng anh không đồng ý.

Đến sát ngày phải đi làm, buộc phải quay lại, cả gia đình tôi nói chuyện với chồng tôi, yêu cầu anh cam kết sẽ dọn ra ngoài ở riêng sau khi bé được một tuổi, có thế mới cho anh đón mẹ con tôi về. Mặc dù bị mẹ chồng "đàn áp" tinh thần nhưng tôi vẫn chủ động gọi video để bà ngắm cháu, trò chuyện với cháu. Còn bà chưa từng chủ động gọi hỏi thăm mẹ con tôi, cũng chưa từng hỗ trợ bất cứ gì về vật chất, tinh thần. Khi trở về, ông bà gọi vợ chồng tôi ra nói sẽ không trông cháu, bảo tôi tìm giúp việc. Tôi cũng tìm giúp việc.

Trong thời gian chưa có giúp việc, tôi vừa chăm con, vừa cơm nước, dọn dẹp và hầu hạ cả nhà chồng. Mẹ chồng nói đấy là nghĩa vụ của tôi. Hết giờ làm là tôi lại sấp ngửa với con, rửa bát, dọn dẹp phòng ốc. Quãng thời gian đó, lúc tôi thư giãn nhất là khi ngồi trong nhà vệ sinh ở cơ quan. Con tôi biết lạ từ sớm, cô giúp việc thấy con khóc, xót con nên bế, nhưng bà không cho, nói bế nhiều quá. Bà bảo khóc mãi rồi cũng phải nín. Bà chỉ tay vào mặt cô giúp việc sai bảo, xúc phạm. Cô giúp việc đầu tiên chỉ được hai tuần đã xin nghỉ. Tôi khi đó sốt 39 độ vẫn đứng cơm nước trong khi bà và con gái đi chơi. Rồi tôi lại nhờ mẹ đẻ tìm người trông con giúp.

Cô giúp việc mới rất được lòng vợ chồng tôi và bố chồng vì cô chịu khó; ngoài trông bé, cô còn phụ giúp việc nhà. Mẹ chồng vẫn như trước, dăm bữa lại kiếm cớ mắng chửi tôi; tôi về nhà ngoại bà đều tìm cách không cho về hoặc sinh sự trước khi tôi về. Có lần tôi phải ôm con, quỳ xuống xin lỗi bà thì bà mới ngừng mắng chửi, để tôi về nhà ngoại.

Vợ chồng tôi đi đâu đều phải xin phép trực tiếp, xin rồi bà vẫn kiếm cớ nói sao xin muộn thế chẳng hạn. Đi đâu chúng tôi phải tự giác về sớm nấu cơm, nếu không bà không chửi nhưng đến bữa hằm hằm không nói không rằng. Hễ thấy vợ chồng tôi quấn quýt, vui vẻ, bà nhắn tin cho chồng tôi chê việc nọ trách việc kia, làm hỏng tình cảm hai vợ chồng. Tôi ốm không ăn được cơm, thay vì hỏi han thì bà chửi bới. Tôi giải thích, bà nói tôi hỗn.

Bữa cơm không có gì để ăn, cô giúp việc cũng nuốt không nổi. Cô bảo tôi nên ra ngoài ở riêng chứ ăn uống thế này không có sữa cho con bú. Bố chồng nói mẹ chồng mua đồ ăn ngon cho vợ chồng tôi, bà nhảy lên chửi bới ông. Tôi quá mệt mỏi nên lấy lý do bận việc cơ quan, đi làm về muộn, xin ăn riêng, tránh chạm mặt mẹ chồng tối đa. Khi đó bà không còn cớ gì để sinh sự với tôi nên quay ra sinh sự với giúp việc.

Về phía bố chồng và nhà nội, ông bà nội chồng mất sớm, mẹ chồng không cho con cái gặp gỡ họ hàng, khinh họ nghèo, chồng và em chồng không nhớ tên ông bà nội, không biết tên các em họ, con cô ruột. Mẹ chồng gần 30 năm qua không giao lưu với họ nội, lấy lý do ở xa. Mẹ chồng bảo sợ mùi hương để hạn chế tối đa việc hương khói, sợ mùi sơn và dễ dị ứng để đẩy việc dọn dẹp cho bố chồng.

Khi bị người trong họ nội lên tiếng phê bình, mẹ chồng giả bị bà nội nhập, tự thanh minh cho bản thân. Kỳ lạ là mẹ chồng từng vài lần bị "nhập", bố chồng và chồng tôi tin theo, cả hai bố con đều quá nhu nhược. Tôi nói không tin, liền bị mẹ chồng lúc đó đang giả vờ mệt do bị nhập, vùng dậy mắng chửi. Sau lần đó, cứ dăm bữa bà lại kiếm cớ nói xéo, chửi bới tôi và cô giúp việc, chê trách rồi xúc phạm cô ấy.

Già néo đứt dây, cuối cùng cô giúp việc thứ hai cũng xin nghỉ sau hai tháng, cùng lúc đó tôi phát hiện bị suy giáp sau sinh. Nhiều áp lực dồn nén, tôi như vỡ bung ra. Trong một lần mâu thuẫn vì vấn đề giặt giũ của con, ban đầu tôi nói ông bà cứ để tôi và cô giúp việc làm, nhưng mẹ chồng công kích chửi bới, tôi đã lời qua tiếng lại với ông bà. Bà trừng mắt, dọa nạt, chửi bới, tôi vẫn gọi mẹ xưng con, nhưng sau này bà vu là tôi chửi bà. Trước đây tôi giấu kín những chuyện này, sợ bố mẹ đẻ đau lòng, rồi hai cô giúp việc đã nói lại với bố mẹ tôi. Qua camera lắp trong phòng, bố mẹ tôi xem được cảnh mẹ chồng chửi bới, xúi chồng tôi bỏ vợ, đuổi vợ đi, tìm hiểu xem nhà vợ và vợ có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, nếu tôi trầm cảm thì mang giấy của viện ra chứng minh, tống vào trại tâm thần.

Tôi quyết định viết đơn xin ly hôn để giải thoát bản thân nhưng chồng không chịu ký, tôi nói vậy sẽ ra ngoài ở riêng, anh đi theo hay không thì tùy. Mẹ chồng nói sẽ từ mặt nếu anh đi theo tôi nhưng anh vẫn chọn theo vợ. Một mình tôi tự lo tìm nhà, dọn đồ đạc. Trước khi chuyển đi ít ngày, tôi thắp hương báo cáo gia tiên, xin nhận lỗi đã không làm tròn bổn phận, đồng thời nói chuyện với bố mẹ chồng, cảm ơn và xin phép ra ngoài, mong sau này ông bà vẫn yêu thương cháu và mời qua chơi với cháu nếu muốn. Ông bà nói tôi muốn đi đâu thì đi, không coi tôi là con.

Đồ đạc tôi sắm sửa trước đây, bà nói là tôi mua bằng tiền của con trai bà, bà giữ lại hết, dù toàn bộ là tiền của tôi, thậm chí có đồ do cơ quan tôi tặng, bà cũng giữ lại dùng. Phải nói trước giờ tôi sống rất tình nghĩa, bạn bè tôi biết tin gọi nhau đến, gần chục người giúp tôi chuyển đồ. Bố mẹ đẻ sau khi biết sự thật về cuộc sống của tôi, ngày hôm đó cũng tức tốc cùng dì tôi sang nhà chồng đón mẹ con tôi về, nói chồng tôi thông báo cho bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng trốn đi, nói là bận việc, không biết thông gia đến, kỳ thực sợ mất mặt nên trốn.

Sau khi ra ngoài ở, mẹ chồng vẫn thu tiền của chồng tôi như trước. Cô giúp việc đồng ý tiếp tục giúp tôi, cô bênh vực tôi ra mặt, ngăn không cho mẹ chồng nói xấu, đặt điều về tôi. Mẹ chồng ghét bỏ cô, nói cô ăn cắp, bồ bịch, bài bạc, đi kể xấu rằng tôi chỉ vì chuyện giặt giũ của con mà chửi cả nhà chồng, âm mưu chia rẽ nhà chồng từ lâu.

Tôi ra ngoài sống, vẫn giữ mối quan hệ với họ hàng nhà chồng, chỉ trừ bố mẹ và em gái chồng là tôi không muốn gặp lại. Đáng buồn là bệnh của tôi đã mãn tính, có thể phải uống thuốc cả đời. Bố mẹ đẻ tôi gọi con rể lại, tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà thông gia và không cho mẹ con tôi qua lại nhà chồng nữa. Chồng tôi sau đó bắt đầu thay tính đổi nết, anh quay ra hùa theo bố mẹ, mạt sát tôi ngay trước mặt mẹ đẻ, đi chơi qua đêm. Tôi giao ước với anh, tới khi con hai tuổi, nếu anh không làm tròn bổn phận làm cha và cho tôi cuộc sống yên ổn, tôi sẽ đơn phương ly hôn.

Sau quá nhiều tổn thương, tôi biết sống cho bản thân mình hơn, hàng tháng còn trích một phần quỹ riêng của mình để gửi vào các mái ấm nuôi dưỡng trẻ em và đi làm từ thiện. Việc đó khiến tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, tự nhủ chỉ cần còn được sống tôi sẽ sống thật vui vẻ, cố gắng vì mình và vì những người yêu quý mình. Tôi biết ơn gia đình, bạn bè và cả cô giúp việc đã luôn ở cạnh. Gần nửa năm trôi qua, bỗng liên tiếp những sự việc không may xảy đến với nhà chồng, mẹ chồng và em gái chồng đột ngột mắc bệnh, bố chồng bỏ lên chùa ở, chồng muốn tôi giúp chăm sóc mẹ nhưng xấu hổ. Lòng tôi đã nguội lạnh, mỗi khi nhìn đứa con thơ nhỏ dại, nghĩ đến bản thân mắc bệnh, cha mẹ đẻ vì tôi mà đau buồn, tôi càng không bao giờ muốn phải gặp lại mẹ chồng.

Phương Ngân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top