Tôi may mắn gặp và làm quen với một cô gái tuyệt vời, người đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào chuyện tình yêu.

Tôi là nam, tác giả bài: "Có nên cưới đại ai đó để cha mẹ vui lòng", cảm ơn những lời khuyên từ các anh chị độc giả. Sau khi lắng nghe lời khuyên của các anh chị, tôi quyết định cởi mở bản thân, bước ra khỏi quá khứ, đồng thời nói ba mẹ hãy cho tôi chút thời gian để tìm hiểu ai đó thật kỹ trước khi kết hôn. Ba mẹ đã hiểu và ủng hộ quyết định của tôi. Sau đó, tôi dành nhiều thời gian rảnh trò chuyện với những người xung quanh, thậm còn đăng một bài viết lên Hẹn hò VnExpress. Nhờ bài viết đó, tôi may mắn gặp và làm quen với một cô gái tuyệt vời, người đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào chuyện tình yêu.

Nhớ về ngày thông báo bài hẹn hò của tôi được đăng, tôi rất hồi hộp và bồi hồi vì mải suy nghĩ liệu mình có thể kết nối được với ai không, hay liệu có ai để ý tới những gì mình viết không? Vào lúc 6h14 sáng, tôi nhận được bức thư phản hồi đầu tiên, cũng là bức thư gửi từ em. Tôi cười rất nhiều khi đọc bức thư đó, một lá thư vừa dài dòng vừa lủng củng (đừng dỗi anh nhé). Khi nhìn xuống tuổi, tôi không tin được một người lớn hơn mình từng ấy tuổi lại viết thư "mắc cười" như thế. Tôi lịch sự trả lời lại và chúng tôi bắt đầu gửi thư cho nhau.

Em mạnh mẽ, có nét đẹp riêng, tự lập, cực kỳ kiên định với lập trường và mang suy nghĩ theo "kiểu Tây" nhiều vì thời gian, công việc của em hầu như ở châu Âu, chỉ về Việt Nam dịp hè. Đó là cảm nhận của tôi về em qua từng mail. Tôi khá bất ngờ khi em lại chưa có cuộc tình nào từ trước tới giờ dù được nhiều người cả Tây lẫn ta chủ động tán. Em còn gửi cả hình ảnh tin nhắn để chứng minh khi tôi bảo không tin nổi. Lý do là em không có cảm giác rung động với bất kì ai. Em đã xem ai là bạn, là đồng nghiệp thì chỉ xem họ mãi là vậy, không thay đổi được.

Sau này, khi biết về em nhiều hơn, đúng thật là vô tình quen biết nhau, vì em rất là ít khi đọc báo VnExpress, đặc biệt chuyên mục hẹn hò. Em chỉ hay đọc báo nước ngoài thôi. Chúng tôi dần quen "mặt" và bắt đầu nói mọi thứ trên đời. Chẳng biết từ bao giờ, tôi dần muốn gần gũi em hơn nữa và cảm nhận em cũng vậy. Suy đoán của tôi đã đúng khi trong một lần gặp khách về muộn, có chút men bia, tôi gọi cho em. Đó là lần đầu tiên tôi với em nói chuyện không qua mail. Khi nghe giọng em cất lên, tôi đã xác định mình thích em rồi. Đương nhiên, tôi cũng cần xác nhận lại từ em nên đã "giả vờ ngu ngơ" để em tự nói ra (hy vọng em không giận anh nhé).

Khoảng khắc nghe em thừa nhận, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với em, thế là chúng tôi chính thức trở thành một đôi. Do quỹ thời gian quá gấp khi tôi bận việc, còn em lại chuẩn bị bay nên cả hai không kịp gặp mặt chính thức, chỉ có thể thấy nhau qua video call. May mắn thay, tôi kịp tặng em món quà đã mua khi đi du lịch và cũng nhận được món sấu ngâm tự tay em làm trước khi xa nhau.

Giờ em đã quay lại bắt đầu công việc mới và học lên cao ở Mỹ. Chúng tôi chính thức quen xa, chắc chắn sắp tới sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách với cả hai khi tôi chỉ mới vừa lấy lại cảm giác và niềm tin, trong khi em lại chưa có kinh nghiệm yêu đương. Mong các bạn có thể cho tôi chút kinh nghiệm trong việc yêu xa như thế. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này.

"Cảm ơn em đã cho anh thấy lại màu hồng của tình yêu là thế nào, Gà Gô của anh".

Mạnh Trung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top