Tôi 34 tuổi, chồng 40 tuổi, vợ chồng đều từ tỉnh lẻ vào miền Nam lập nghiệp, là viên chức nhà nước nên lương không được bao nhiêu.

Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc trong đầu trống rỗng, vô định, không biết tương lai của bản thân và con cái như thế nào. Bố mẹ hai bên đều khó khăn nên không giúp được gì. Năm 2013, chúng tôi kết hôn sau hai năm tìm hiểu. Khi quen nhau, tôi thấy anh biết quan tâm người khác, còn những yếu điểm hầu như không khi nào lộ ra.

Cưới nhau hai năm, chúng tôi đón bé đầu lòng, cuộc sống tuy hơi vất vả nhưng vợ chồng quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Khi bé được ba tuổi, chúng tôi quyết định vay ngân hàng mua căn nhà nhỏ 300 triệu đồng, trong đó bố mẹ hỗ trợ 100 triệu đồng. Tiền lương của chồng dành để trả dần, còn lương tôi để trang trải, chăn nuôi thêm đỡ tiền ăn. Qua một năm, dù đã dùng biện pháp tránh thai, tôi vẫn mang bầu. Suy tính mãi, không đành bỏ con, chúng tôi quyết định để sinh, mọi việc bắt đầu từ đây.

Khi mang bầu được ba tháng, tôi phát hiện chồng nợ nần khi bị app gọi điện đòi nợ. Gặng hỏi mãi, anh bảo có thể lo được. Đến khi tôi mang bầu được sáu tháng, anh mới thú nhận nợ lên tới 350 triệu đồng do bập vào cá độ và vay app. Tôi như rơi xuống đáy vực, không còn thiết tha gì sống. Rồi nghĩ đến hai đứa con, một đứa bốn tuổi, một đứa trong bụng, tôi báo cho nhà nội biết và tìm hướng giải quyết. Như vậy, tính cả nợ mua nhà, nợ chơi bời của anh, tổng là 550 triệu đồng, trong khi nợ hàng tháng mới trả chừng đâu được trăm triệu đồng. Ba mẹ chồng xin tôi bán nhà để trả nợ cho anh. Tôi suy nghĩ và đồng ý cho anh bán nhà, đi thuê trọ. Do nhà sổ chung nên bán cũng chỉ được 350 triệu đồng. Tôi đem tiền đó trả hết nợ mua nhà, còn lại tầm 150 triệu đồng để anh trả bớt nợ, còn lại anh tự cày cuốc trả. Anh đồng ý.

Ba năm trời, tiền lương của anh chỉ dành để trả nợ, lương của tôi để trả tiền thuê trọ, tiền lo cho hai bé, tiền chi tiêu tất cả trong nhà. Tôi làm quần quật mọi thứ mới tạm đủ chi tiêu. Anh cũng chí thú làm ăn, không thấy báo nợ nần gì nữa. Hai đứa con lớn dần, ngoan ngoãn khiến tôi được an ủi phần nào. Nếu đúng theo tình hình hiện tại, đến tết này chúng tôi hoàn toàn hết nợ, cuộc sống tuy vẫn khó khăn nhưng sẽ đỡ áp lực hơn. Tháng tư vừa rồi, tôi nghi ngờ anh lại chơi tiếp khi thấy một vài số điện thoại lạ gọi nhưng anh tắt máy. Tôi tra hỏi, anh thề thốt không có.

Thứ bảy tuần trước, anh bảo có chuyện muốn nói với tôi. Chờ cho con cái ngủ, vợ chồng ngồi nói chuyện. Anh thú nhận anh đang nợ khoảng 160 triệu đồng, trong đó vay đến bảy ngân hàng trả góp và 60 triệu đồng tiền mặt của những người trong cơ quan. Lương của anh trước giờ tầm sáu triệu đồng, dành trả nợ cũ, giờ bập vào ngân hàng trả góp nên không đủ, phải vay chỗ nọ chỗ kia. Tôi hỏi anh vay ngân hàng làm gì, anh bảo cá độ. Anh nsoi trong đầu óc luôn có suy nghĩ chơi để có tiền mua nhà, lo cho con này nọ. Chán nản, tôi chỉ nói với anh ba năm trước mất nhà vì anh chơi, ba năm mình tôi nuôi ăn, bao ở luôn cho anh mà anh không thay đổi.

Không còn gào khóc hay suy nghĩ điên rồ như trước, tôi ngồi nói chuyện với anh đến tầm ba giờ sáng. Anh nói sẽ xin viết giấy trả nợ cho những người trong cơ quan, còn anh xuống Sài Gòn xin việc để đủ tiền trả nợ lãi hàng tháng, tầm tám triệu đồng mỗi tháng. Ở đây lương thấp, làm không trả đủ nợ, quan trọng hơn là người ta nói ra nói vào không làm nổi. Tôi hỏi liệu xuống Sài Gòn, trừ chi phí, anh trả nổi không? Không có vợ con bên cạnh, anh có bỏ được không? Anh nhất quyết bảo thay đổi môi trường, xa vợ con sẽ quyết tâm làm được.

Tôi không tin những lời anh nói vì quá mệt mỏi, thất vọng cùng cực, tuyên bố kệ anh. Tôi không thể trả nợ cùng anh, cũng không thể nào quản anh được nữa. Tôi sẽ lo cho hai đứa con, tạm thời ly thân, anh chịu trách nhiệm toàn bộ nợ nần lần này và tự lo cho mình. Còn nợ cũ tầm 15 triệu đồng, tôi sẽ chịu trách nhiệm trả. Anh đồng ý.

Anh đi Sài Gòn từ hôm chủ nhật đến giờ, tối vẫn gọi cho hai con, tôi không nói chuyện. Anh rất thương các con, chiều chuộng chúng, làm việc trên cơ quan cũng tốt, chỉ có tội cá độ là không bỏ được. Mỗi lần nợ, tôi nghi ngờ hỏi thì anh giấu diếm, sau đó báo luôn cả cục. Tôi xác định sẽ rất khó khăn khi đang ở nhà thuê, lương lại thấp nhưng ba năm qua mình tôi lo được, giờ cũng cố lo được, chỉ thương các con thiệt thòi khi thiếu vắng ba.

Giờ đầu óc tôi trống rỗng, vô định, không biết nên làm gì. Tôi rất mong những lời chia sẻ của anh chị trên đây để có hướng đi tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người.

Quỳnh Giao

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top