Tôi và chồng bằng tuổi, xưa học cùng lớp, kết hôn trên mười năm và có hai con.

Tôi trước đây khá xinh gái, có tài lẻ và hiền. Hồi mới yêu, tôi đã cảm thấy không hợp nhưng tính không mạnh mẽ nên chẳng cương quyết chia tay. Sau gia đình anh giúp đỡ công việc cho tôi. Chúng tôi lấy nhau. Về mặt trách nhiệm với gia đình, lo toan cuộc sống, tôi không có gì để chê trách. Nhưng khoảng năm năm đầu sau cưới, ngày buồn nhiều hơn vui. Mẹ chồng ghê gớm, những người xung quanh nhà chồng vô tâm, cảm giác như họ hả hê khi ức hiếp được người chân ướt chân ráo về nhà họ ở. Còn chồng chưa bao giờ dang tay bảo vệ tôi lấy một lần trong những mâu thuẫn gia đình. Ngược lại còn chủ động giải quyết bằng cách dồn tôi vào một góc và đánh để răn đe.

Trong khi những người xung quanh chồng hả hê, tôi như rơi vào trầm cảm, sụp đổ hoàn toàn về cuộc sống vợ chồng mà tôi luôn nghĩ là cùng chia sẻ, yêu thương, trân trọng nhau. Tuy nhiên, tôi không đủ can đảm chia tay, bởi lúc ấy chia tay là điều gì đó rất đáng sợ. Tôi chịu đựng, dần dà thành quen. Chồng được nước trở nên vô tâm với tôi và gia đình tôi. Quãng thời gian đó thành vết thương khó lành trong tôi khiến sau này chồng có tỏ ra tốt chừng nào, tôi cũng không thể quên được.

Đỉnh điểm lần anh ta đánh tôi thủng màng nhĩ. Sau lần đó, anh ta sống khác. Tôi thường vào mục Tâm sự, đọc thấy nhiều hoàn cảnh khổ tâm, rồi nhận ra mình có quyền đòi hỏi tôn trọng, được yêu thương. Nếu chồng không thể hiện được điều đó, vậy anh ta không xứng đáng để tôi phải giữ. Từ đó tôi phớt lờ nhà nội, thẳng thắn với chồng những điều mình muốn, không phục tùng anh ta và để bị xúc phạm như trước đây.

Năm năm tiếp theo, anh ta thay đổi, đối tốt và có trách nhiệm với gia đình tôi, tôn trọng tôi và không đòi hỏi gì từ tôi. Tôi cảm thấy khi người ta chịu thay đổi và gia đình vui vẻ, cũng đáng để giữ gìn. Từ đó tôi sống thoải mái hơn. Nhưng vì việc anh ta vô tâm với tôi từ xưa, giờ thỉnh thoảng người quen hỏi khéo khiến tôi cảm thấy rất đau.

Gia đình tôi hiện tại ổn, vui vẻ nhưng chồng chỉ thể hiện tình cảm với vợ lúc ở nhà, còn ra đường hoặc hội họp bạn bè, anh ngại, thậm chí thành vô tâm. Điều đó làm tôi phát cáu, bao uất ức trước đây lại nổi lên khiến tôi chỉ muốn hét vào mặt cho thỏa cơn giận. Tôi viết lên đây mong tâm sự với mọi người cho vơi nỗi lòng và cũng rất mong những chia sẻ của bạn đọc làm sao để chồng bớt vô tâm.

Kiều Anh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top