Đọc bài viết "Có phải tôi ghen tị với bạn thân giàu có?", tôi có vài lời chia sẻ.

Tôi thuộc thế hệ 8x, xuất thân nghèo, bố mẹ ít học, gia đình không hạnh phúc. Từ cấp hai đến đại học, tôi đều học trường chuyên nên bạn bè rất khá giả, thậm chí có chức quyền. Vào đại học cũng nhiều bạn xuất thân tỉnh lẻ nhưng gia thế vô cùng lớn. Ngoài cái mác có hộ khẩu Hà Nội ra, tôi không có gì, ngoại hình bình thường, thấp bé. Tính tôi không tham vọng, làm ngành khoa học nên chỉ đủ sống. Tôi lấy một người chồng bình thường như mình.

Các bạn thân của tôi, từ cấp ba đến đại học đều đi du học, làm tiến sĩ, giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng từ khối tư nhân lẫn nhà nước, con cái học trường quốc tế từ mẫu giáo... Trong các bạn ấy, có người khoe giàu, khoe thành công trên mạng xã hội hoặc khi gặp nhau, cũng có người tế nhị không khoe. Tôi quan sát và suy nghĩ thế này:

Tôi thấy may mắn vì có những bạn giàu mạnh. Tuy tôi chưa nhờ vả ai nhưng tin tưởng rằng khi tôi khó khăn, họ sẽ giúp đỡ. Mỗi lần gặp gỡ, chúng tôi không cần đến những chỗ xa xỉ vì gặp nhau vui là chính. Còn nếu có đến những chỗ đó, tôi sẽ đi với tâm thái "trải nghiệm", lâu lâu làm một bữa sang chảnh cho biết, nếu không chơi với bạn giàu, chẳng bao giờ tự mình đến những chỗ đó. Cả năm một bữa sang không đến nỗi không thể tự trả. Nếu họ có đồ hiệu mang theo, tôi sẽ có cơ hội được nhìn hoặc sờ mấy vật dụng ấy vì chắc chắn chả bao giờ bước vào mấy shop đó, coi như mở mang tầm mắt.

Khi theo dõi mạng xã hội, cần xác định rằng có nhiều lý do để con người khoe, có nhiều kiểu khoe, khoe giàu, khoe đẹp, khoe hạnh phúc... Ảnh nào đẹp là tôi like hoặc comment, không đẹp thì bỏ qua. Trên mạng, mọi thứ đều có thể ảo, có người phải quảng cáo phục vụ công việc; có người khoe vì đời sống tinh thần của họ chưa ổn; có người khoe để quản chồng hoặc vợ; có người không tự đăng mà do nhân viên, chồng hoặc vợ đăng hộ; có một số ít là thực sự hạnh phúc nên mới khoe... Dù là lý do gì, đó cũng là việc của họ, không phải việc của mình.

Mỗi thành công của ai đó, về tiền tài, sức khỏe hay gia đình hạnh phúc đều là nỗ lực và hy sinh của họ. Nếu chỉ nghe họ kể thành quả mà quên đi hành trình nỗ lực và (có thể) đau thương của họ là thiếu sót. Cuộc sống vốn công bằng, không ai may mắn cả đời, nên nếu ai đó có cuộc sống tốt đẹp, đó là do họ đã cố gắng và học hỏi mỗi ngày. Cuộc sống là vô thường. Bằng chứng là tác giả từng rất may mắn về xuất thân còn cô bạn kia thì không, nhưng hiện nay mọi thứ đã thay đổi và sẽ còn tiếp tục thay đổi. Thay vì đối kỵ, nghĩ họ may mắn hay "mồm năm miệng mười", hãy tìm hiểu và học hỏi bí quyết thành công của họ.

Bạn thân thiết phải hiểu nhau thực sự, vì có những thứ các bạn đăng trên mạng xã hội đôi khi lại khác xa cuộc sống thực của các bạn. Phải hiểu thì mới là bạn thân, hiểu để hoặc là chúc phúc hoặc là kịp thời giúp đỡ, chứ không phải để so sánh, đố kỵ. Dù tôi kém cỏi so với nhiều bạn, không có nghĩa tôi không có những giá trị riêng, tôi vẫn có thể giúp đỡ các bạn khi họ khó khăn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, không chỉ tiền tài mà gia đình, sức khỏe, bất cứ lúc nào một hoặc nhiều khía cạnh có thể suy sụp. Tất cả tôi và bạn thân đều hiểu điều đó nên luôn ở trong tâm thế chuẩn bị, khi ai đó gặp vấn đề là xúm vào hỗ trợ.

Đến một độ tuổi, ai cũng sẽ hiểu mình hiểu người hơn, lúa chín cúi đầu. Những năm tuổi 20, tôi từng tủi thân vì thấy mình chẳng có gì, từ gia thế, tài năng đến ngoại hình khi sánh vai cùng "những người bạn lớn". Rồi tôi nỗ lực, lấy học bổng đi du học. Tôi lấy học bổng chật vật hơn các bạn nhiều, vì họ có nền tảng tài chính tốt nên có thể đi du học không cần học bổng. Kể cả đã đi du học rồi, về tiền tài, chức vụ, tôi vẫn kém hơn một số bạn. Nhưng khi trưởng thành, tôi không còn tủi thân nữa, vì mình đã cố gắng hết sức. Tôi cũng nhận ra giá trị của mình nên dù ít tiền, ít quyền, tôi vẫn đàng hoàng chơi với những người thành đạt ấy. Tôi cảm ơn họ đã cho tôi động lực để năm xưa đi du học. Dù sau khi du học về, tôi vẫn không có chức quyền như các bạn, đó vẫn là trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ.

Các bạn tôi cũng qua cái thời thích khoe. Qua năm tháng, ai còn ở bên mình là những người đáng trân trọng nhất, dù họ xuất thân, trưởng thành thế nào. Tôi nghĩ tác giả bài viết kia còn trẻ, bạn của bạn cũng vậy. Thời gian qua đi, bạn kia sẽ ngừng khoe khi đạt đến tầm thành công cao hơn. Và bạn cũng sẽ nhận ra đố kỵ chỉ làm khổ bản thân. Nếu bạn lấy đó là động lực, dù kết quả thế nào, bạn sẽ thấy hài lòng hơn về bản thân sau khi cố gắng hết sức. Bạn sẽ hiểu để có thành công như bạn kia, phải đánh đổi khá nhiều. Còn nếu bạn chọn không cố gắng cũng không sao, bạn sẽ nhận ra vị trí và giới hạn của mình.

Giải pháp chồng bạn đưa ra không sai nhưng chỉ là tạm thời, giúp khuây khỏa chứ không làm bạn tốt lên. Nếu bạn và bạn kia cho nhau thời gian để trưởng thành hơn và duy trì được tình bạn này, hai người sẽ trở thành những người thân nhất. Còn nếu giai đoạn này cắt đứt cũng chẳng sao, cả hai đều ổn thôi. Tuy nhiên bạn nên nhớ rằng, tình bạn cũng là cái duyên, có những người cả đời không có lấy một người bạn thân. Tôi quan điểm quan hệ vợ chồng chỉ là một dạng quan hệ hai bên cùng có lợi nên gắn bó với nhau. Vợ chồng có thể chia tay, thậm chí thù địch. Còn bạn thân hoặc tri kỷ, vốn không vụ lợi mà vẫn ở bên nhau nên rất đáng trân quý. Mong bạn bình tâm.

Thanh Hoài

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top